Em có về bên ta trong tiếng sáo chiều nhè nhẹ rơi, về với áng mây trời tím ướt bờ vai ngoan tựa khe khẽ làn tóc rối những bình yên… Về với con sông quê nơi ta cất tiếng khóc trào cuộc đời lần đâu tiên. Về với mẹ quê ta mộc mạc, về với mùa hoa vải đang nở bông trắng gọi mùa về trải ướt cả những triền đồi quê. Về với cánh gió vi vu đi xuyên qua những bụi hoa đời cỏ dại, về với đồi sim tím ta vẫn chạy cùng chiều ngược mùi tóc rối nồng nàn, luồn qua từng kẽ tay. Về nhặt tiếng sáo diều vi vu trải rộng giữa nắng chiều, về tắm mát kỉ niệm, ôn lại thêm một lần nữa tuổi thơ ta. Ta chẳng giàu có như bao người, ta chẳng nhiều bình yên như bao người. Ta chỉ có một tuổi thơ không nước mắt, không nghèo đói, cũng chẳng thiếu thốn nơi mộc mạc làng quê ấy thôi. Rơm vàng hong cuộc đời ta chạy nhảy bước đi vào dòng đời, trái vải ngọt mùa từng nuôi cho giấc mơ ta ngọt ngào, ngày rời xa ta hứa sẽ tìm về. Ta cũng chẳng nhiều điều thi vị nhất nơi tâm hồn giờ đây, vốn lòng ta đã thật sự nhiều lắm những rối bời. Biết là chẳng có gì tròn vẹn, chẳng có gì là bình yên vô hạn mãi. Ta chỉ nhặt lòng mình ủ cho những tàn phai chóng quên thôi. Nhặt cả nó cho em, ta nhặt đi giọt lệ nghẹn ngấn hàng mi cong đang hờn trách con đường phố mưa kia. Phố vẫn ồn ào phải không em, phố vẫn hát từng chiều bên lưng chừng trời hoa tím. Ta cũng từng say mê phố đến đảo điên, từng yêu, từng hẹn hò với một bờ môi nóng ấp kề. Chỉ tại mưa vô thức tẩy rửa ta một tâm hồn mục nát, cũ mèm, ẩm mốc với những dấu vết tình xưa. Nắng xóa nhòa bên tàn tro ngày vội, ta chỉ còn lại mình với những góc phố vắng thời gian. Ngày người đến ngày ta xa, ngày người đi chỉ còn phố khóc nấc buông rơi nỗi đau xuống bóng những con đường đẫm lệ. Ngày mùa quay lại, thoáng yêu thương xưa tìm về cấu véo vào tâm khảm không yên. Ngày tình yêu xót xa trong đôi mi nhen nhóm lửa hạnh phúc, ta bỏ mặc con đường nhốt mình với hạn định của trống vắng cùng thời gian. Khi ấy chỉ có em một cô bé mắt buồn hiểu ta nhiều đấy thôi… Ta vẫn hay để ý trong từng thoáng em trầm tư, con đường dài dằng dặc em da diết để hàng lá me rơi hoài ướt áo. Tiếng ve nghẹn ngào chỉ dám thét trong vô thức nắng hờn chói chang thôi. Hạ về chạm khẽ những dấu yêu làm ai đó, hay cả ta và em cũng chợt cựa lòng không nguôi. Để rồi chỉ thoáng giây nho nhỏ, bình yên khe khẽ, cơn gió gợi ý trong từng nốt nhạc ngày cũ, ta dắt em tìm về thoáng bình yên nhất cuộc đời ta mà thôi. Giàn hoa thiên lý, chén canh ngọt đượm mùi mướp hương. Hay những con châu chấu cào cào tung tăng dưới đồng lúa bạt ngàn kia trải rộng. Tóc em sẽ chẳng hao gầy vì vị ngọt quê ta. Quê ta tuy nghèo, quê ta tuy mộc mạc, quê ta tuy dung dị bình yên trong mắt những con người. Nhưng quê ta đượm tình cảm trong từng thoáng những mái ngói phủ rêu vàng. Ngày nắng vàng, tiếng tu hú gọi bầy ong vàng thôi ngủ say với mật ngọt. Ngày nắng vàng, ta xô đẩy tiếng mưa xa thôi rơi từ chiều phố. Để lại em cho ta hôm nay có nắng hoàng hôn con sông quê hẹn hò, em sẽ chẳng là lữ khách cuối cùng ta đâu. Còn đó thoáng đời mặn nồng chưa nở kịp trên những ngón tay ngoan. Còn đó một tình yêu đủ ấm, đủ ngọt bùi cho ngày ta dắt tay em đi. Con đê làng chạy dài uốn cong từng lũy tre men theo từng vết mòn cỏ dại. Màu khói lam chiều tỏa vịngọt quê ta, em về với ta chứ. Về với rơm vàng nhữngmùa gặt, về với tâm tư ta trầm lắng trong phút chốc cuộc đời nhiều bon chen quá. Ta chọn cách dừng chân và thở bình yên thật khẽ, hít trọn vẹn những vị ngọt quê hương…
Brown Recluse Keflex Viagra Achat Libre generic cialis Levitra Without Prescription Levitra Generico Online Vendita