Người ta luôn nhớ tên bài hát, nhưng thường quên tên nhạc sĩ. Biết người đang chung vui, nhưng lại hay quên người đã lắng nghe lúc buồn. Và luôn cầu hạnh phúc, nhưng hay quên hạnh phúc đến từ đâu. Rõ ràng, luôn dặn lòng quên những gì không đáng nhớ và hãy nhớ những gì không đáng quên. Nhưng lại luôn quên những gì trong cuộc đời hiện có và nhớ những thứ đã ở rất xa. Chẳng ai hiểu, quá khứ đã qua đi nhưng ký ức vẫn còn mãi, người ta vẫn phải đối diện với nhau bởi trái đất hình tròn, và con người là những kẻ cô độc đến tận cùng tự chơi trò cút bắt một mình. Ngỡ rằng đã chạy xa, ngỡ rằng đã nấp kỹ, hóa ra cũng chỉ là mượn một góc kín trong tâm hồn mà ve vuốt. Cái chúng ta tưởng rằng đã quên giống như đám tro tàn âm ỉ , chỉ chờ một cơn gió nhẹ thổi đến, mọi thứ có thể bùng cháy trở lại. Tâm bệnh vì cơ thể cũng chỉ là thứ vay mượn, sống một cuộc đời tạm bợ mà thôi! Có những lúc thấy cuộc sống này thật là chán, đôi khi thấytất cả mọi thứ trên đời này chỉ toàn mơ hồ. Nào lời nói, nào cử chỉ, nào hành động cho lắm vào để rồi hóa thành“ fake “. Trong tình yêu cũng thế, những điều không muốn nhớ thì nó hồ hởi trong đầu để rồi nhớ, những thứ muốn nhớ nhưng chẳng tài nào nhớ được. Hóa ra cuộc sống là vậy! Đôi khi không bao giờ làm chủ được lí trí và cảm xúc…